XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 58

 Chương 163: Thoải Mái Lên Giường


“Em vẫn ở cùng với hắn ta sao?” Tiếu Vũ Trạch liếc nhìn Lãnh Khinh Cuồng tiêu sái tựa vào xe bên cạnh, trong lòng thật sự lo lắng.

Nói thế nào đi nữa Lãnh Khinh Cuồng cũng là một đại suất ca, Lạc Tích Tuyết ở cùng với hắn một chỗ bảo anh làm sao không lo lắng đây?

Lạc Tích Tuyết vỗ nhẹ bả vai của anh, cười an ủi:”Anh yên tâm, còn có em gái Tử Nhan của em cũng ở chung nhà mà, ba người chúng em ở chung một chỗ không có việc gì đâu”.

“Nhưng…” Nhìn Lãnh Khinh Cuồng một bộ dạng du côn tà khí này Tiếu Vũ Trạch vẫn có cảm giác không ổn, Lãnh Khinh Cuồng là cao thủ tán gái nếu hắn thật sự xuống tay với Lạc Tích Tuyết thật sự anh rất lo lắng.

Lãnh Khinh Cuồng xa xa nhìn Tiếu Vũ Trạch vẫn phòng bị nhìn mình, anh liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy tâm tư của Tiếu Vũ Trạch, nhíu mày đi lên phía trước, đùa giỡn cười nói:”Hắc, anh đừng lo lắng như vậy, tôi sẽ không đối với Tích Tuyết làm ra cái gì hơn đâu. Hơn nữa, cô ấy dữ như vậy tôi đối với cọp mẹ không có hứng thú”.

“Lãnh Khinh Cuồng!” Lạc Tích Tuyết trừng mắt về phía anh, cảnh cáo quát, người đàn ông này dám ở trước mặt của anh Vũ Trạch nói về cô như vậy!

Cô tức giận hướng về phía Lãnh Khinh Cuồng vung một quyên, Lãnh Khinh Cuồng vội vàng né tránh vừa chạy vừa cầu xin tha thứ:”Tôi nói đúng chứ, em chỉ toàn sử dụng bạo lực với tôi thôi”.

Tiếu Vũ Trạch bĩu môi, có cảm giác khổ sở vây ở trong lòng, cô ấy thế nhưng lại cùng Lãnh Khinh Cuồng thân cận như vậy, ở trước mặt anh cô chưa từng có những biểu hiện như thế này, mãi mãi chỉ là hình ảnh của một tiểu thư thục nữ rất dè dặt.

Cô là muốn giữ hình tượng trước mặt anh hay căn bản cô không còn là người con gái mà anh yêu?

“Hừ, Lãnh Khinh Cuồng anh còn dám nói bậy, tôi nhất định sẽ cùng Tử Nhan hảo hảo huấn luyện anh!” Lạc Tích Tuyết kéo cánh tay của Lãnh Khinh Cuồng qua, động tác dã man, cũng rất thẳng thắn, không có bộ dạng đại tiểu thư lúc trước chỉ là hừ hừ nhắc nhở anh.

Lãnh Khinh Cuồng làm động tác phối hợp giả bộ cầu xin cô, hai người ở trước mặt của Tiếu Vũ Trạch chơi đùa hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt khó coi của anh.

“Tích Tuyết, anh đi trước có thời gian sẽ liên lạc với em”. Tiếu Vũ Trạch nhìn đồng hồ một chút, anh bây giờ còn đang có nhiệm vụ không thể ở bên ngoài quá lâu.

“Vâng, anh Vũ Trạch chúng ta hôm nào gặp lại!” Lạc Tích Tuyết vẫy tay về phía anh.

Tiếu Vũ Trạch ôm chầm eo nhỏ của cô, đầu ngón tay nâng cằm của cô lên, cúi đầu xuống hôn lên môi của cô.

Nụ hôn nhẹ nhàng, như đang trân quý bảo vật của mình, cánh tay vòng qua eo của cô giữ chặt, dể cho cô áp sát vào khuôn ngực của anh. Hương cở có tư vị thơm ngát, rồi lại rất nồng, đem cô ôm lại thật chặt.

Rốt cuộc, một nụ hôn nóng bỏng thật dài cũng kêt thúc, anh mới buông cô ra, nói lời từ biệt với cô.

Lạc Tích Tuyết nhìn bóng lưng rời đi của Tiếu Vũ Trạch, trong lúc nhất thời cảm xúc ngổn ngang, bọn họ thật còn có thể trở về sao?

Cô đi lên xe, Lãnh Khinh Cuồng cũng lên cùng, phát động xe chạy đi.

“Em đồng ý anh ta? Em thích hình thức đó sao? Cư nhiên để cho hắn ở ngoài đường ngoài phố hôn em!” giọng nói của Lãnh Khinh Cuồng có chút ê ẩm:”Thế nào mỗi lần tôi hôn trộm em em liền cùng tôi tranh chấp đến nửa ngày, đối với hắn ta em lại cam tâm tình nguyện để hắn hôn”.

“Anh nói hươu nói vượn gì vậy, tôi với anh ấy là bạn từ bé” Lạc Tích Tuyết nhức đầu bĩu môi.

“Oa, vậy càng thú vị, thanh mai trúc mã, sau đó…” Lãnh Khinh Cuồng hứng thú dồi dào tự nói to lên.

Lạc Tích Tuyết đối với người bát quái như anh thì chỉ bày tỏ sự im lặng, người đàn ông này lớn như vậy rồi mà còn con nít như thế.

“Được rồi, anh cũng đừng dài dòng nữa, tôi buồn ngủ quá, một đêm không có ngủ anh nhanh đưa tôi về nhà đi” Lạc Tích Tuyết mệt mỏi ngáp một cái, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Lãnh Khinh Cuồng lại gần cô, mập mờ nâng lên khóe môi:”Mệt mỏi sao? Có muốn tôi cùng em lên giường cùng nhau ngủ không?”

Lạc Tích Tuyết đánh anh một cái:”Thôi đi, anh không đúng đắn lắm rồi đó!”

Người này trưởng thành như vậy rồi mà còn có thái độ như vậy nữa, thật không biết anh ta làm sao lại có thể quảne lý được một công ty lớn như vật nữa.

Lãnh Khinh Cuồng trở lại trong nhà, Phương Tử Nhan trùng hợp lại ra ngoài cùng bạn. Lạc Tích Tuyết đi tới gian phòng của cô.

Căn phòng này Lãnh Khinh Cuồng vẫn giữ lại cho cô, ba qua đời lâu như vậy, cô cùng Tử Nhan hai chị em vẫn ở lại nới này, do Lãnh Khinh Cuồng chăm sóc cho bọn họ.

Tắm xong Lạc Tích Tuyết nhanh chóng nằm trên giường, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Co duỗi lưng một cái, chợt cảm thấy như có một đôi mắt trong bong tối đang nhìn chằm chằm cô, hoặc có thể do cô quá mệt mỏi nên ảo tưởng như vậy, chỉ cẩn ngủ một giấc là không sao rồi, nhưng cái loại cảm giác đó càng ngày càng sâu.

Cô lật người, mở mắt nhìn thấy Lãnh Khinh Cuồng đang ngồi ở bên giường nháy mắt một cái cũng không có mà cứ nhìn chằm chằm vào cô.

“Anh làm sao lại ở trên giường của tôi?” Lạc Tích Tuyết sợ hết hồn, ngay sau đó cảnh giác kiểm tra lại người mình, phát hiện quần áo hoan hảo vẫn còn, không hề có gì khác thường, lúc này mới buồn bực hỏi “ Anh vào đây bằng cách nào? Tôi rõ rang là có khóa cửa”.

Lãnh Khinh Cuồng cười hì hì lấy ra một chuỗi chìa khóa:”Tèng teng”.

Lạc Tích Tuyết thấy vậy mặt liền biến sắc, trợn to hai mắt cả giận nói:”Anh có chìa khóa? Làm sao anh lại có chìa khóa phòng tôi?”

“Thời điểm xây biệt thự anh đã len lén đem chúng giấu đi” Lãnh Khinh Cuồng nhếch môi cười hả hê.

“Anh” Lạc Tích Tuyết tức giận đến mức muốn nện cho anh một quyền.

Lãnh Khinh Cuồng vẫn cợt nhả như cũ, lại đột nhiên nhu tình tựa nước, bao hàm thâm tình kêu cô một tiếng:”Tuyết nhi!”

Lạc Tích Tuyết vừa nghe cả người đều nổi da gà, xương đến mềm nhũn.

Người đàn ông này làm gì đột nhiên gọi cô mập mở như vậy.

“Anh tới phòng tôi rốt cuộc là có chuyện gì?” Cô trầm mặt rất muốn một cước đá anh ta xuống giường.

“Vợ à, em có biệt là em tàn nhẫn lắm không?” Lãnh Khình Cuồng làm bộ dạng uất ức, thanh âm nghe cũng thật đáng thương.

“Tôi thế nào?” Đầu lưỡi của cô run run, có dự cảm xấu trong long.

Ánh mắt Lãnh Khinh Cuồng bình tinh nhìn cô, tràn đầy oán giận:”làm sao em lại có thể ở trước mặt tôi cùng người đàn ông khác tán tỉnh?”

“Cái gi?” Lạc Tích Tuyết ánh mắt quái dị nhìn anh.

“Nhìn dáng vè hai người hôn nhau lại ở trước mặt chồng của em là anh đây chẳng lẽ em bảo anh không được tức giận sao?” Lãnh Khinh Cuồng đột nhiên đến gần co, môi cơ hồ muốn áp vào trên gương mặt của cô.

Đối mặt với sự ép hỏi của anh, Lạc Tích Tuyết có chút không biết phải làm sao, có lầm hay không? Anh cư nhiên chất vấn cô?

Mặc dù trước khi qua đời ba có giao cô cho anh nhưng bọn họ rõ rang không phải là mối quan hệ kia, anh có tư cách gì mà quản chuyện của cô?

“Anh đến tột cùng muốn thế nào?” Lạc Tích Tuyết nhíu mày, mắt phòng bị nhìn anh.

Lãnh Khinh Cuồng vô lại chen lên giường, ngăn khóe miệng, lộ ra nụ cười không thể nào xấu xa hơn:”Vợ à, dù sao em sớm muộn gì cũng sẽ gả cho anh, không bằng em trước giao cho anh luôn đi như vậy anh sẽ an tâm hơn!”

---------- BỔ SUNG THÊM ----------

“Em vẫn ở cùng với hắn ta sao?” Tiếu Vũ Trạch liếc nhìn Lãnh Khinh Cuồng tiêu sái tựa vào xe bên cạnh, trong lòng thật sự lo lắng.

Nói thế nào đi nữa Lãnh Khinh Cuồng cũng là một đại suất ca, Lạc Tích Tuyết ở cùng với hắn một chỗ bảo anh làm sao không lo lắng đây?

Lạc Tích Tuyết vỗ nhẹ bả vai của anh, cười an ủi:”Anh yên tâm, còn có em gái Tử Nhan của em cũng ở chung nhà mà, ba người chúng em ở chung một chỗ không có việc gì đâu”.

“Nhưng…” Nhìn Lãnh Khinh Cuồng một bộ dạng du côn tà khí này Tiếu Vũ Trạch vẫn có cảm giác không ổn, Lãnh Khinh Cuồng là cao thủ tán gái nếu hắn thật sự xuống tay với Lạc Tích Tuyết thật sự anh rất lo lắng.

Lãnh Khinh Cuồng xa xa nhìn Tiếu Vũ Trạch vẫn phòng bị nhìn mình, anh liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy tâm tư của Tiếu Vũ Trạch, nhíu mày đi lên phía trước, đùa giỡn cười nói:”Hắc, anh đừng lo lắng như vậy, tôi sẽ không đối với Tích Tuyết làm ra cái gì hơn đâu. Hơn nữa, cô ấy dữ như vậy tôi đối với cọp mẹ không có hứng thú”.

“Lãnh Khinh Cuồng!” Lạc Tích Tuyết trừng mắt về phía anh, cảnh cáo quát, người đàn ông này dám ở trước mặt của anh Vũ Trạch nói về cô như vậy!

Cô tức giận hướng về phía Lãnh Khinh Cuồng vung một quyên, Lãnh Khinh Cuồng vội vàng né tránh vừa chạy vừa cầu xin tha thứ:”Tôi nói đúng chứ, em chỉ toàn sử dụng bạo lực với tôi thôi”.

Tiếu Vũ Trạch bĩu môi, có cảm giác khổ sở vây ở trong lòng, cô ấy thế nhưng lại cùng Lãnh Khinh Cuồng thân cận như vậy, ở trước mặt anh cô chưa từng có những biểu hiện như thế này, mãi mãi chỉ là hình ảnh của một tiểu thư thục nữ rất dè dặt.

Cô là muốn giữ hình tượng trước mặt anh hay căn bản cô không còn là người con gái mà anh yêu?

“Hừ, Lãnh Khinh Cuồng anh còn dám nói bậy, tôi nhất định sẽ cùng Tử Nhan hảo hảo huấn luyện anh!” Lạc Tích Tuyết kéo cánh tay của Lãnh Khinh Cuồng qua, động tác dã man, cũng rất thẳng thắn, không có bộ dạng đại tiểu thư lúc trước chỉ là hừ hừ nhắc nhở anh.

Lãnh Khinh Cuồng làm động tác phối hợp giả bộ cầu xin cô, hai người ở trước mặt của Tiếu Vũ Trạch chơi đùa hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt khó coi của anh.

“Tích Tuyết, anh đi trước có thời gian sẽ liên lạc với em”. Tiếu Vũ Trạch nhìn đồng hồ một chút, anh bây giờ còn đang có nhiệm vụ không thể ở bên ngoài quá lâu.

“Vâng, anh Vũ Trạch chúng ta hôm nào gặp lại!” Lạc Tích Tuyết vẫy tay về phía anh.

Tiếu Vũ Trạch ôm chầm eo nhỏ của cô, đầu ngón tay nâng cằm của cô lên, cúi đầu xuống hôn lên môi của cô.

Nụ hôn nhẹ nhàng, như đang trân quý bảo vật của mình, cánh tay vòng qua eo của cô giữ chặt, dể cho cô áp sát vào khuôn ngực của anh. Hương cở có tư vị thơm ngát, rồi lại rất nồng, đem cô ôm lại thật chặt.

Rốt cuộc, một nụ hôn nóng bỏng thật dài cũng kêt thúc, anh mới buông cô ra, nói lời từ biệt với cô.

Lạc Tích Tuyết nhìn bóng lưng rời đi của Tiếu Vũ Trạch, trong lúc nhất thời cảm xúc ngổn ngang, bọn họ thật còn có thể trở về sao?

Cô đi lên xe, Lãnh Khinh Cuồng cũng lên cùng, phát động xe chạy đi.

“Em đồng ý anh ta? Em thích hình thức đó sao? Cư nhiên để cho hắn ở ngoài đường ngoài phố hôn em!” giọng nói của Lãnh Khinh Cuồng có chút ê ẩm:”Thế nào mỗi lần tôi hôn trộm em em liền cùng tôi tranh chấp đến nửa ngày, đối với hắn ta em lại cam tâm tình nguyện để hắn hôn”.

“Anh nói hươu nói vượn gì vậy, tôi với anh ấy là bạn từ bé” Lạc Tích Tuyết nhức đầu bĩu môi.

“Oa, vậy càng thú vị, thanh mai trúc mã, sau đó…” Lãnh Khinh Cuồng hứng thú dồi dào tự nói to lên.

Lạc Tích Tuyết đối với người bát quái như anh thì chỉ bày tỏ sự im lặng, người đàn ông này lớn như vậy rồi mà còn con nít như thế.

“Được rồi, anh cũng đừng dài dòng nữa, tôi buồn ngủ quá, một đêm không có ngủ anh nhanh đưa tôi về nhà đi” Lạc Tích Tuyết mệt mỏi ngáp một cái, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Lãnh Khinh Cuồng lại gần cô, mập mờ nâng lên khóe môi:”Mệt mỏi sao? Có muốn tôi cùng em lên giường cùng nhau ngủ không?”

Lạc Tích Tuyết đánh anh một cái:”Thôi đi, anh không đúng đắn lắm rồi đó!”

Người này trưởng thành như vậy rồi mà còn có thái độ như vậy nữa, thật không biết anh ta làm sao lại có thể quảne lý được một công ty lớn như vật nữa.

Lãnh Khinh Cuồng trở lại trong nhà, Phương Tử Nhan trùng hợp lại ra ngoài cùng bạn. Lạc Tích Tuyết đi tới gian phòng của cô.

Căn phòng này Lãnh Khinh Cuồng vẫn giữ lại cho cô, ba qua đời lâu như vậy, cô cùng Tử Nhan hai chị em vẫn ở lại nới này, do Lãnh Khinh Cuồng chăm sóc cho bọn họ.

Tắm xong Lạc Tích Tuyết nhanh chóng nằm trên giường, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Co duỗi lưng một cái, chợt cảm thấy như có một đôi mắt trong bong tối đang nhìn chằm chằm cô, hoặc có thể do cô quá mệt mỏi nên ảo tưởng như vậy, chỉ cẩn ngủ một giấc là không sao rồi, nhưng cái loại cảm giác đó càng ngày càng sâu.

Cô lật người, mở mắt nhìn thấy Lãnh Khinh Cuồng đang ngồi ở bên giường nháy mắt một cái cũng không có mà cứ nhìn chằm chằm vào cô.

“Anh làm sao lại ở trên giường của tôi?” Lạc Tích Tuyết sợ hết hồn, ngay sau đó cảnh giác kiểm tra lại người mình, phát hiện quần áo hoan hảo vẫn còn, không hề có gì khác thường, lúc này mới buồn bực hỏi “ Anh vào đây bằng cách nào? Tôi rõ rang là có khóa cửa”.

Lãnh Khinh Cuồng cười hì hì lấy ra một chuỗi chìa khóa:”Tèng teng”.

Lạc Tích Tuyết thấy vậy mặt liền biến sắc, trợn to hai mắt cả giận nói:”Anh có chìa khóa? Làm sao anh lại có chìa khóa phòng tôi?”

“Thời điểm xây biệt thự anh đã len lén đem chúng giấu đi” Lãnh Khinh Cuồng nhếch môi cười hả hê.

“Anh” Lạc Tích Tuyết tức giận đến mức muốn nện cho anh một quyền.

Lãnh Khinh Cuồng vẫn cợt nhả như cũ, lại đột nhiên nhu tình tựa nước, bao hàm thâm tình kêu cô một tiếng:”Tuyết nhi!”

Lạc Tích Tuyết vừa nghe cả người đều nổi da gà, xương đến mềm nhũn.

Người đàn ông này làm gì đột nhiên gọi cô mập mở như vậy.

“Anh tới phòng tôi rốt cuộc là có chuyện gì?” Cô trầm mặt rất muốn một cước đá anh ta xuống giường.

“Vợ à, em có biệt là em tàn nhẫn lắm không?” Lãnh Khình Cuồng làm bộ dạng uất ức, thanh âm nghe cũng thật đáng thương.

“Tôi thế nào?” Đầu lưỡi của cô run run, có dự cảm xấu trong long.

Ánh mắt Lãnh Khinh Cuồng bình tinh nhìn cô, tràn đầy oán giận:”làm sao em lại có thể ở trước mặt tôi cùng người đàn ông khác tán tỉnh?”

“Cái gi?” Lạc Tích Tuyết ánh mắt quái dị nhìn anh.

“Nhìn dáng vè hai người hôn nhau lại ở trước mặt chồng của em là anh đây chẳng lẽ em bảo anh không được tức giận sao?” Lãnh Khinh Cuồng đột nhiên đến gần co, môi cơ hồ muốn áp vào trên gương mặt của cô.

Đối mặt với sự ép hỏi của anh, Lạc Tích Tuyết có chút không biết phải làm sao, có lầm hay không? Anh cư nhiên chất vấn cô?

Mặc dù trước khi qua đời ba có giao cô cho anh nhưng bọn họ rõ rang không phải là mối quan hệ kia, anh có tư cách gì mà quản chuyện của cô?

“Anh đến tột cùng muốn thế nào?” Lạc Tích Tuyết nhíu mày, mắt phòng bị nhìn anh.

Lãnh Khinh Cuồng vô lại chen lên giường, ngăn khóe miệng, lộ ra nụ cười không thể nào xấu xa hơn:”Vợ à, dù sao em sớm muộn gì cũng sẽ gả cho anh, không bằng em trước giao cho anh luôn đi như vậy anh sẽ an tâm hơn!”

Chương 164: Tiếng Thì Thầm Trong Nhà Vệ Sinh


Edit : babynhox

"Cút đi!" Lạc Tích Tuyết giận không kềm được quát.

"Bà xã. . . . . ." Lãnh Khinh Cuồng ủy khuất nhìn cô.

"Ra ngoài!" Giọng điệu của Lạc Tích Tuyết cứng rắn lạnh lẽo, không có một chút chỗ trống để bàn bạc.

"Nhưng mà ba nuôi đã giao em cho anh rồi." Lãnh Khinh Cuồng không đế ý nói ra sự thật.

Lạc Tích Tuyết quăng quăng môi: "Nhưng mà tôi không đồng ý."

"Anh mặc kệ, tóm lại em chính là bà xã của anh." Lãnh Khinh Cuồng bắt đầu đùa giỡn vô lại, chặn ngang gắt gao ôm lấy Lạc Tích Tuyết.

Lạc Tích Tuyết hoảng sợm vội vàng giãy dụa : "A! Anh không thể ôm tôi như vậy!"

"Nhưng em đã để Tiếu Vũ Trạch ôm em như vậy." Lãnh Khinh Cuồng cau mày không phục, giống như hắn phải chịu rất nhiều thiệt thòi.

Lạc Tích Tuyết đỏ mặt, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ : "Anh ấy không giống."

"Sao lại không giống?" Lãnh Khinh Cuồng thất vọng lại bị tổn thương nhìn cô.

Trái tim Lạc Lạc Tích Tuyết run rẩy, khó có thể tin người đàn ông nhìn như không để ý đến cái gì như Lãnh Khinh Cuồng, sẽ lộ ra nét mặt quan tâm như vậy.

"Anh ấy là" Cô muốn mở miệng, giải thích rõ ràng với hắn, lại phát hiện lời nói đến bên miệng, làm sao cô cũng không nói ra miệng được.

"Người yêu của mối tình đầu?" Lãnh Khinh Cuồng giúp cô nói ra lời không thể nói, chỉ là cười cô đơn, đột nhiên hắn ngẩng đầu, cố chấp chống lại ánh mắt của cô, quát mạnh: "Nhưng mà anh là ông xã của em!"

"A? Ưm" Lạc Tích Tuyết vừa định phản bác, ngay sau đó, lãnh Lãnh Khinh Cuồng đã cúi đầu, chặt chẽ hôn môi của cô.

Nụ hôn của hắn, ngông cuồng mà nóng bỏng, chẳng biết từ lúc nào mà thân thể cao lớn đã cúi xuống, đè cô dưới người.

Lạc Tích Tuyết bị nụ hôn mãnh liệt ngông cuồng của hắn, cô thở phì phò, bối rối tránh né.

"Ưm. . . . . . Không cần!"

"Anh muốn ——"

"Ưm. . . . . . Tay của anh mò mẫn ở đâu hả?"

"Em đừng động!"

"Không thể đụng vào chỗ này"

"Không ——"

Hắn nóng vội cởi vạt áo của cô ra, bỗng nhiên bàn tay thăm dò xuống dưới. . . . . .

"A —— không thể! ! !"

"Còn nói nữa thì anh cường bạo em!"

Lãnh Khinh Cuồng xấu xa uy hiếp, Lạc Tích Tuyết lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn để mặc bàn tay hắn dao động trên thân thể cô.

Bộ dáng cô vừa thẹn vừa tức, làm cho Lãnh Khinh Cuồng cực kỳ yêu thích, cúi đầu, lại ngậm chặt môi đỏ thẵm của cô, đóng chặt chống cự của cô vào trong miệng mình.

Hắn say sưa ôm hôn cô, hung hăng bú mút cánh môi cô, mãi đến khi cô không thể hô hấp.

Hắn cảm giác liều chết yêu như vậy, càng ham mê hương vị thuộc về cô, không có các, thứ tình yêu này chính là như vậy, giống như độc dược của cây thuốc phiện, một khi tiêm nhiễm, sẽ không thể cai bỏ được. . . . . .

Nụ hôn của hắn dần dần trở nên ôn nhu, ma sát vào môi mềm mại của cô lúc nhẹ lúc nặng, hơi thở nóng bỏng lướt qua khuôn mặt nóng rực của cô.

Bỗng nhiên, hắn lè lưỡi, vừa liếm cánh môi trơn bóng của cô, vừa ép cô không tự chủ được mở miệng, cùng quấn quýt một chỗ với lưỡi của hắn.

Ngón tay thon dài của hắn quét qua da thịt trắng noãn như nước của cô, quanh co đi về phía bụng dưới của cô, liền chậm rãi đưa ngón tay vào thăm dò. . . . . .

Lại bị Lạc Tích Tuyết lo sợ chặn lại.

Cô đẩy hắn ra, đôi má đỏ lên: "Anh muốn làm gì?"

"Bảo bối, anh rất yêu em!" Một tay Lãnh Khinh Cuồng ôm chặt cô, thở hổn hển nói nhỏ bên tai cô.

Lạc Tích Tuyết giật mình, lập tức đẩy hắn ra: "Anh không thể"

"Vì cái gì?" Đôi mắt Lãnh Khinh Cuồng tối lại.

"Tôi không thích đàn ông hoa tâm." Lạc Tích Tuyết quay đầu đi chỗ khác.

"Sau này anh chỉ hoa tâm với một mình em, có được hay không? Bà xã!" Lãnh Khinh Cuồng lại vô lại kề sát, nhẹ nhàng nói dỗ dành cô.

Lạc Tích Tuyết tức giận trợn mắt nhìn hắn: "Có quỷ tin anh."

"Nếu anh làm được, em sẽ đồng ý gã cho anh?" Lãnh Khinh Cuồng bắt lấy cánh ta cô, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

"Sẽ nói sau." Lạc Tích Tuyết không kiên nhẫn meo meo, ngáp một cái: "Tôi muốn nghỉ ngơi, anh mau lăn ra ngoài đi, không thì, tôi lập tức đi ngay."

Lãnh Khinh Cuồng bất đắc dĩ thở dài, cô luôn luôn không tiếp nhận hắn như vậy.

"Được rồi, anh sẽ không ép em, em nghĩ ngơi thật tốt, có một giấc mơ đẹp." Nói xong, hắn xoay người rời khỏi cửa.

Lạc Tích Tuyết thấy hắn vừa đi, nàng lập tứcchuyển mấy cái bàn lại, che kín cửa phòng thật chặt chẽ. Vỗ tay, nhìn tác phẩm của mình, cô không khỏi nhếch miệng cười lên. Cô cũng không tin, kín kẽ như vậy, hắn còn có thể đi vào.

Nhưng mà, không biết sao lời nói của Lãnh Khinh Cuồng lại ảnh hưởng đến cô, còn bởi vì trước đó cô đã ngủ nhiều, một đêm này, cô lại không ngủ được bao nhiêu, mãi đến khi trời sáng.

Nghe tiếng đồng hồ báo thức bên tai, cuối cùng cô có thể rời giường rồi.

Mới vừa duỗi thắt lưng, ngáp một cái, mở mắt ra, lại thấy khuôn mặt phóng đại vô số lần của Lãnh Khinh Cuồng.

Khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần, có chút mập mờ nói không nên lời, trong lòng Lạc Tích Tuyết căng thẳng, lập tức ra sức chạy trốn, kết quả, bịch một tiếng, đụng vào trán của Lãnh Khinh Cuồng.

"Ai ôi, em làm gì vậy?" Lãnh Khinh Cuồng ôm đầu, nhe răng nhếch miệng mà hô nhỏ ra tiếng.

"Anh anh đến gần tôi như vậy làm gì?" Vẻ mặt Lạc Tích Tuyết cực kì khó coi.

"Anh chỉ muốn nhìn xem, có phải cổ họng của em bị nhiễm trùng hay không." Lãnh Khinh Cuồng một bên xoa đầu, một bên than thở ,"Là một cô gái, khi ngủ miệng lại mở to, thật khó nhìn."

"Anh" Vẻ mặt Lạc Tích Tuyết có chút khó coi, cô phát hiện cùng ở một chỗ với người đàn ông này, sẽ có một ngày cô không nhịn được nữa muốn bổ nhào đến, xé nát bộ mặt giả dối của hắn.

"Sao anh lại tới nửa? Không phải tôi đã khóa cửa rồi sao?" Cô nhịn xuống tức giận, buồn bực nói.

"Cửa sổ, anh nhảy vào từ cửa sổ." Lãnh Khinh Cuồng cười hắc hắc.

Lạc Tích Tuyết cúi mặt suy sụp, người đàn ông này, thật đúng là nhiều mưu mô.

Nhưng nếu hắn còn như vậy , mỗi đêm đều tới phòng của cô, nàng liền không thể không suy nghĩ việc đổi chỗ ở.

Còn tiếp tục bị hắn quấy rầy như vậy, cô không thể chịu nổi!

Lãnh Khinh Cuồng tìm kiếm một bộ quần áo từ ngăn tủ, ném tới trước mặt Lạc Tích Tuyết : "Thay!"

"Làm gì ?" Lạc Tích Ttuyết nghi hoặc hỏi.

"Anh mời em đi ăn bữa sáng." Khuôn mặt Lãnh Khinh Cuồng lộ ra tươi cười tà mị.

Lạc Tích Tuyết sửng sốt, vốn muốn từ chối, nhưng bụng của cô lại không chịu thua kém mà kêu lên, cô cũng bất chấp trước người đàn ông trước mắt có bao nhiêu đáng ghét, lập tức đồng ý: "Được rồi."

Thay quần áo xong, Lãnh Khinh Cuồng đưa Lạc Tích Tuyết ra chiếc xe thể thao vừa mới mua của hắn, đi tới một nhà hàng sang trọng.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .